Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

BUỒN TRONG KỸ NIỆM

Cuối cùng rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Mặc dầu biết ngày ấy sẽ đến nhưng tôi không muốn tin điều đó là sự thật. Em đã theo chồng, để lại tôi ngồi đây ghi lại vài dòng cho cỏi lòng vơi đi trống trãi...  
Ngày quen em tôi cũng đoán được kết cục chấm dứt mà sự đau thương phủ phàng vô cùng ấy thuộc về tôi. Bởi lẽ, gia đình cao quý đã nuôi nấng cho em có được cuộc sống cứ mãi trông chờ vào cuộc sống cao sang nào đó rơi trúng vào đời em. Rồi giọt duyên xưa kiếp nào còn động lại khiến em đến với tôi trong một cuộc tình cờ dạo phố, em long lanh như giọt sương đến bên đời như của riêng tôi. 

Nhưng hỡi ôi, em quen sống trong nhung lụa, mà tôi thì sự nghiệp chưa tròn. Lúc bên nhau, chỉ mong thời gian dừng lại, sợ lúc đưa em về, sợ thời gian trôi nhanh, rồi tôi phải mất em. 

Thần thời gian ơi xin ngủ thêm chút nữa 
Cho tròn mơ, trọn mọng lung linh 
Đừng chập chờn, mặc gió lộng quanh mình 
Cho tình tôi … dài cùng thế cuộc nhân sinh 

 Nhưng thời gian cứ mãi trôi, đưa em đến bên ga kế tiếp, mặc cho ga cũ vẫn thẫn thờ chờ mọng, Thôi thì, nén lòng chúc em có cuộc sống hạnh phúc, thầm mong em có được sự chăm sóc thơ mọng đến cuối cuộc đời. 

Cha mẹ sinh ra tôi nhưng tạo hóa ban riêng một tính cách. Vốn dĩ lòng tự trọng tôi cao, cao hơn cả tình yêu của tôi danh cho em, mà tình cảm em dành cho tôi cũng nhỏ quá, bé quá để rồi chúng ta phải xa nhau. Phải chăng trong cuộc sống này, tôi chỉ là sân ga để con tàu mơ mọng trong em dừng chân trong để chờ đợi bến tàu cuối cùng trong đời em. 

Cuộc tình rồi cũng phôi pha, thời gian sẽ làm em quên một thời quá khứ đã từng gặp một cuộc tình chống vánh. Em ơi ! Tôi vẫn biết rằng “Con chim quý phải ở lòng son” phải một đời “ăn trắng mặc trơn” lẽ nào dài dẫu với tôi cho phai má hồng mà cuộc đời đã dành trọn cho em. 

Nhưng em ơi, giá mà ngày xưa chúng ta đừng đến với nhau trong một chiều nhạt nắng, giá mà em đến với em bằng sự thật lòng. Anh cố hết lòng mong chăm sóc cho em, quên cả bản thân mình 

Anh chỉ trách em, sao em không nói thật lòng mình, sao em gian dối để làm gì, hãy nhìn một lần sau cuối chén chia tay, sao em mắt lệ nhạt nhòa, uống đi em, rồi mai này ta sẽ xa nhau, em sẽ không còn gặp một người tình đáng ghét. Uống đi em…. Vậy thì hãy sống cho mình em nhé, anh chờ, ly rượu mừng anh sẽ uống với em, nhưng em ơi ! hứa với anh, đừng buồn đừng nhỏ cho anh một giọt lệ nào, vì với chúng ta duyên là đã là định mệnh… nếu có kiếp sao anh cũng xin một lần làm kiếp sân gân nhỏ dọc đường, em nhé ! 

Tự dưng giọt buồn rơi lã chả 
Biết tình em rộn rã yêu đương 
Với người từng chằng yêu thương 
Nhưng duyên tiền định vấn vương cỏi trần...

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Trở lại ... BAO NGƯỢC

Chiều Tây Ninh bãng lãng buồn
Mưa chi lắc rắc hồi chuông ngân dài
Bên kia tòa thành Cao Đài
Kể thêm câu chuyện những ngày tha phương

Kết quả hình ảnh cho chùa cao đài trảng bàng
... Chiều mưa không bạn, ngồi thổn thức bên ly trà lại nhớ quê, hay đúng hơn nhớ những ngày thơ ấu.
...Lúc đó quê tôi nghèo lắm, đường xá đi lại khó khăn, nhưng đường trong tâm tôi còn nhỏ hơn thế nữa. Từ nhà lên chợ cách hơn 1 cây số, trời nắng xe đạp đi đối diện còn né được nhau, lúc ấy quê tôi những năm 95 - 96 có xe đạp đã là trung lưu, khi mưa thì khỏi phải bàn cực hình cho những bọn trẻ như tôi đi học với chặng đường xình 4 -5 cây số. Ngẫm lại 3 năm cấp ba dài đăng đẵng bởi những ngày mưa.
Vùng đất quê tôi nhiều kênh rạch, nghề lúc ấy xóm tôi chủ yếu đi đường biển, ghe cát, xà lan ... ai theo nghề ấy thì cuộc sống khá là sung túc, còn lại quanh năm ruộng vườn quê hương 2 mùa mưa nắng, mạ gieo đầu mùa mưa đến tết là lúc thu hoạch, một nắng hai sương trên cánh đồng vàng cháy, mỗi gia đình 1 mẫu chẳng đủ gạo ăn, nói gì đến việc sắm sữa gia đình. Dân số ngày một tăng, tăng theo những đêm mưa dầm, nhà không điện, kinh tế thì ngày càng đi xuống theo sự tăng dân số ấy. Đói quá, người thì đến vùng kinh tế mới Mộc Hóa, Vĩnh Hưng làm lại từ đầu. Gia đình tôi không nở xa quê cha đất tổ, tụm vào sống rau cháo có nhau ....
















Nghe ông nội xưa kể lại, đời sống bây giờ đã là sướng, lúc thời chiến tranh ông còn vất vã hơn nhiều. Cái nghèo đeo đuổi như người yêu, đeo theo như hình với bóng thế mà ông bảo đã sướng thì trước đây vất vã cở nào. Cách nhà tôi ở 5 cây số đường sông là đồn củ của giặc Pháp đi, Mỹ đến, mọi công tác giao thông đi lại đều bị kiểm soát. Ông tôi làm bá nghề, cái gì sống được cứ làm đôi khi nghĩ lại thấy nguy cả mạng sống, nhưng cuộc sống khắc nghiệt không cho ông tôi nhiều lựa chọn như vậy. Hằng tháng vài lần sang sông Vàm sát (cần giờ) đốn củi chèo tay hoặc đi bườm lên Xóm củi (Quận 8) đổi gạo, muối, lúc thì di chuyển lên chợ Đệm, gò Công, phải qua dòng sông nước ngược ...
Hình ảnh có liên quan
Ông tôi ngày ấy được bà coi lối xóm xem là cao thu đi bườm. Kỹ thuật đi bườm khó lắm thường phải xuôi gió hoặc gần như thế mới đi được, riêng ông tôi gió thỏi gốc 90 độ ông vẫn lái được bườm, thế mới tài, vậy mà giờ tôi chẳng biết chèo ghe ...
Đi từ Cần Giuộc sang Cần Đước né đường sông lớn, sông Soại Rạp, qua dòng sông Bao Ngược, lúc đó quê tôi không gọi lại Bao Ngược mà là sông Vàm Cỏ, nhưng có đoạn nước ngược dù đi hướng nào cũng vẫn là nước ngược, bởi dòng nước xoáy. Chuyện xưa giặc Mỹ đi đường tàu cũng bị quân ta tiêu diệt trên đường sông ấy bởi đặc tính dòng nước ngược, có phải vì thế gọi là Bao Ngược ?.
Chuyện xưa cũng kể rằng Thời mà Nam Kỳ còn chưa phát triển, thì giao thông vận chuyển bằng đường ghe tàu giữ vai trò chủ yếu. Với vị trí nằm giữa hai hệ thống sông quan trọng giữa Đông và Tây Nam Kỳ, mặc nhiên Gò Công - Cần Đước trở thành cửa ngõ tự nhiên quan trọng, là điểm trung chuyển giữa hai miệt, phần lớn ghe xuồng xuôi ngược đều ngang qua sông Vàm Cỏ ở Gò Công, đoạn nầy cũng được gọi với tên Bao Ngược
Anh đi chuyến gạo Gò Công 
Anh về Bao Ngược bị dông rách buồm.
Cũng nhớ rằng khi đó ghe xuồng di chuyển không bằng máy dầu, mà bằng sức chèo hoặc dùng buồm để lợi dụng sức gió để chạy. Điều này sẽ tùy thuộc rất nhiều vào chiều và sức gió. Khúc sông Vàm cỏ qua Gò Công dài chừng 10 cây số, khúc khuỷu hình dấu ngã với độ uốn éo khá sâu (ai giờ chạy trên cầu Mỹ Lợi, lúc xuống dốc mé Gò Công sẽ dòm thấy đoạn sông này quanh co kỳ cục, nhìn như sợi dây bị cuốn tối đa). Với kiểu hình dạng đó, chẳng có gió nào xuôi được, đi đằng nào cũng bị gió ngược do đó người lái phải vững tay, nếu vụng về, thiếu kinh nghiệm thì lật ghe như chơi. Phần nữa là khi sóng bị gió đánh nổi lên cao, khi đến góc khúc thì bị chặn lợi, đổ dồn ra cửa Vàm Cỏ tạo nên những đợt sóng cao, đặc biệt nguy hiểm cho ghe tàu của thương hồ.

IMG_1081
Trong khi những tay chèo dẻo dai cũng phải kiêng nể khúc sông thì bọn cá tôm lại cố hết sức bình sinh, lao vào những cuộn nước xoáy âm thầm dưới lòng sông. Mé Gò Công, dọc theo khúc sông nầylà các xóm chày: Xóm đáy (chuyên đóng đáy), xóm ghe (đóng ghe), xóm voi/dôi (cục đất dôi ra giữa dòng sông)…. ngày đêm bủa vây dòng giống thủy tộc bằng nhiều phương tiện: câu, lưới cào, lưới đáy, đặt “đuôi chuột”… Nhờ vậy, mùa nào ở đây cũng sẵn có hải sản nước lợ đương vùng vẫy trong vựa. Nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi chiều là má sẽ canh mấy chị đóng đáy bưng cá lên chợ bán, tôm cá loại nầy vừa tươi ngon nhảy roi rói…
Kết quả hình ảnh cho cầu mỹ lợi
Bây giờ cây cầu Mỹ Lợi tráng lệ bắt qua dòng sông Bao Ngược ấy, mỗi lúc đi ngang nhìn từ trên uống lượn, nhìn đẹp lững lờ nhưng biết bao kỹ niềm một thời khốn khó, đã đi xa nhớ lúc vất vã lại nhờ da diết, nhớ quá quê hương 
Tôi đã trèo lên nước ngược thượng nguồn,
Bởi giỡn nước nên xa bờ bến củ
Đến bây giờ ngồi đây ủ rũ
Nhớ quê nhà, nhớ câu chuyện ngày xưa
Ở nơi ấy ấm tình đất tổ
Có gia đình mà tôi đã ra đi
Để biết mình giờ chẳng còn chi
Hai mươi năm chẳng không còn gì lưu luyến ...

Nguồn: thực tế st

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

Dòng sông BAO NGƯỢC

TẢN MẠN ...DÒNG SÔNG BAO NGƯỢC



Trước khi bắt nguồn câu chuyện của tôi, chúng ta tạm xem qua vài đoạn nói về địa lý của một vùng vắt ngang đông tây.
Người ta, nói đúng hơn địa lý ghi nhận rằng:
- Sông VÀM CỎ do 2 nhánh: Vàm cỏ Đông và Vàm cỏ Tây hợp thành. Cả 2 dòng sông này bắt nguồn từ Campuchia; Sông Vàm Cỏ Đông từ Campuchia chảy qua Tây Ninh rồi đến các huyện Đức Hòa - Đức Huệ - Bến Lức - Tân Trụ - Cần Đước.

Nói về nhánh thứ 2 từ Campuchia cũng chãy vào Long An qua các huyện Vĩnh Hưng - Tân Thạnh - Thạnh Hóa - Thủ Thừa - Tp. Tân An - Tân Trụ - Châu Thành.

Giữa sông Vàm cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây có nhiều kênh rạch đan nhau, nhưng đáng kể nhất là kinh Trà Cú Thượng và Trà Cú Hạ, hai con sông này nhập lại tại xã Nhựt Ninh, Huyện Tân Trụ thành sông Vàm Cỏ. Sông Vàm Cỏ dài 39km khi đổ ra sông Soài Rạp.
Đoạn sông Vàm cỏ này là ranh giới tự nhiên giữa 2 huyện Cần Đước (Long An) và Gò Công Đông (Tiền Giang). Tuy ngắn nhưng sông Vàm Cỏ có 3 tên gọi khách nhau:
Đoạn đầu (gần sông Bần Quỳ) tên là Xá Hương
Đoạn cuối (giáp với Soài Rạp) tên là Vàm Bao Ngược.
Vậy khúc giữa tên gì ?
Theo tự điển Việt Nam: Vàm để chỉ ngã ba sông. Như vậy Vàm Cỏ tự nó cho biết đây là nhánh sông Soài Rạp.
Sẵn tiện tra luôn chử Cỏ: tại đây xuất hiện 2 ý nghĩa khách nhau.
Cỏ chỉ là cỏ, đơn giải thế, nhưng đơn giản quá đôi khi không đủ nghĩa.
Đây là khu vực từ Campuchia, đồng bào Khmer sống quanh đây, Chử Cỏ tiếng Campuchia có nghĩa là trâu bò "Vạco". Phải chăng Vàm Cỏ là đường lùa trâu về xuôi của người Khmer. 
Lẽ thường người xưa vùng đất Chân Lạp xưa, lúc triều Nguyễn chưa khai phá vùng này, người Khmer dùng trâu bò làm sức kéo, nhưng tôn giáo họ - Bà La Môn - không ăn thịt nên sự sinh sôi động vật này gần như tự nhiên nên số lượng nhiều, dùng dòng sông di chuyển để dể kiểm soát.

Nói thênh thang mất cả phương hướng, tại sao tôi lại tìm hiểu văn hóa nước chảy thế này, để tìm lý do của sự di chuyển nước ngược từ sông Soài Rạp đến tận biên giới Campuchia theo vùng dòng sông Vàm Cỏ Đông thế này, sách xưa có kể lại rằng dòng sông Vàm Cỏ Đông được vua Nguyễn Ánh tận dụng để chuyển gổ từ Gò Dầu (Tây Ninh) về vùng hạ đóng tàu, có lẽ các bạn đã trả lời được câu hỏi vì sau khu vực Cần Đước, Gò Công Đông toàn thợ đóng tàu giỏi rồi !
Lại lang mang nữa rồi ! Thôi thì xem qua bảng đồ để biết nãy giờ chúng ta bơi tới đâu ?
Trong bảng đồ trên phần tròn màu xanh nằm giữa địa phận Cần Đước - Gò Công Đông xuôi ra Soài rạp chính là Vàm Bao Ngược.
IMG_1089
Nhắc lại câu chuyện: 
.."Thuở đó, trong Huyện Tân Hòa. Nhà ở trong xóm kể tới vài trăm, mà nhà nào nếu không giàu thì đủ ăn, chớ không nghèo lắm.
Sở dĩ xóm Tre dân số đông, sinh hoạt dễ, ấy là nhờ vị trí có nhiều bề thuận lợi hơn xóm khác. Trước xóm có sông Bạo Ngược tôm cá không thiếu gì. Dọc theo mé sông là dừa mọc đám nào đám nấy dây bịt, đốn lá đó mà lợp nhà, khỏi đi đâu xa cho mất công. Có nhiều rạch và xẻo từ ngoài sông cái đâm vô xóm giúp cho ghe ra vô rất dễ.
Còn phía sau xóm thì ruộng đất đã khai khẩn lâu năm rồi, hễ cày cấy thì chắc có lúa, khỏi lo thất mùa đói rách. Hết ruộng thì tới rừng, cái giăng rừng Truông Cóc cây cối không biết làm gì cho hết. Người ta nhờ đó mà có cột, có cây cất nhà, lại thêm có củi mà chụm.
Lại phía Rạch Nhợ, gò Xoài gần đó, hễ đến tháng 11, tháng chạp nước mặn dưới sông Bao Ngược tràn lên ruộng, chừng nước giựt ruộng khô, muối đọng cùng trên mặt đất. Người ta xúc muối đó gánh về nấu đặng lọc lại mà dùng, khỏi xuất tiền mua hay là gánh lúa đi đổi.
Dân xóm Tre đương vui vẻ với cảnh đời ấm no yên tịnh thình lình nghe ông Thuận nói chuyện Tàu Pháp chở binh do cửa Cần giờ và hạ thành Gia Định, thì ai nấy tuy miệng nói cứng, song trong bụng có hơi lo..." - (Hai Vợ - Hồ Biểu Chánh)
.."Trong lúc Lê Tả Quân ngồi chức Nam Thành Tổng Trấn, ngày có lập tại xứ Cần Đước một cái đồn gần sông Bao Ngược...
..Ánh Nguyệt tuy mặc quyền áo lam lũ, ty buồn rầu rồi lại bịnh hoạn nên vóc ốm mình gầy nhưng mà gương mặt thêm yểu điệu. Mấy cậu ngồi trong mui thấy nàng ngó nhau miệng chúm chím cười hoài.
Trinh Tường mời vô không đặng bèn hối bạn nhổ sào mà thả ghe trôi dọc theo sông Bao Ngược, rồi lấy cây đờn tỳ bà trao cho Ánh nguyệt.
Ánh nguyệt đã lâu không dám rờ tới cây đờn, nhưng mà hôm nay nàng ôm cây tỳ bà mới lên dây, thì tiếng to như khóc, tiếng nhỏ như than, rồi đến chừng nàng gài vô bản, thì khúc mau như nước đổ, như tuôn, khúc chậm như gió đàn, như chim hát. Trăng thanh gió mát, nước dợn, đờn tươi, cảnh tình dường ây ai người phong lưu cũng phải cảm hứng ..." (Ngọn cỏ Gió Đùa - Hồ Biểu Chánh).
IMG_1081
Nước chảy trổ trủng vậy mà tôi từ đó leo lên, bao giờ anh vũ leo nước ngược hóa rồng hay thực chất là sự đi nghịch tạo hóa, Chuyện tới đây cũng là lúc 23h12 phút, tạm dừng không bàn đến nữa ...
Thật ra thì sự đang bàn không phải ngưng vì thời gian đã khuya mà do vài câu chữ đã làm bài dài chỉ e làm chán người xem, càng nói càng thêm dài, thôi tạm dừng vậy ...
Nguồn: tổng hợp ST

MÙA THU nói về VÚ SỮA ...


Hôm nay nhân dịp trời mưa, chúng ta hãy bàn về Vú Sữa vậy
Quê tôi dân dã nói từ Vú mà chu cả miệng mõi lắm thành ra hay gọi là Dzú cho đỡ nhọc cái miệng mà dễ nghe nhé.
...Nói về Dzú, thì khắp nơi nhưng ...thôi thì đi xa để thấy Miền Tây một dãi nơi nào cũng có dzú mà dzú ngon, đi tới đâu nghe nói ai cũng phải xích xoa ...

1. Vú sữa Đại Tâm

Đi theo con đường quốc lộ 1A xuyên qua thủ phủ nổi tiếng ăn chơi "gạo trắng nước trong" một thời, xui về ngã Bảy lại nghe văng vẵng bài hát "Tình anh bán chiếu " kể về câu chuyện anh chàng si tình xa quê hương Cà Mau xuôi về phố thị bán chiếu bông miên mang buồn lặng...rĩ rã mà buồn cho số phận của chính mình, qua thị trấn Sóc Trăng độ tầm năm cây số rẽ trái vào thị tứ Đại Tâm của huyện Mỹ Xuyên, đó là bạn đã đến xứ sở dzú móm nổi tiếng con buôn khắp nam kỳ lục tỉnh thời còn chinh chiến.
Ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên từ lâu nổi tiếng với loại vú sữa tím vì có vị ngọt thanh, hạt nhỏ, vỏ mỏng, khi chín vỏ trái màu tím than, căng mọng rất đẹp mắt. Vú sữa thường cho thu hoạch sớm vào giữa tháng 11 âm lịch, kéo dài đến Tết nguyên đán, nên hiện tại vú sữa đang độ nghịch mùa.
Vu sua tim Dai Tam - Dac san Soc Trang - Anh 1
Do đặc thù là vùng đất giồng cát cao, rất thuận lợi cho việc trồng và phát triển của cây vú sữa nên Đại Tâm được xem là “thủ phủ” vú sữa đầu tiên ở Sóc Trăng khi toàn xã có hàng chục ngàn cây vú sữa được trồng rải đều tại các ấp, Trước năm 1975, vú sữa tím Đại Tâm đã nổi tiếng khắp Nam kỳ, dân buôn chuyến từ Sài Gòn, Cà Mau cũng lặn lội về đây lấy hàng.
Mùa vú sữa chín ở xã Đại Tâm bắt đầu từ tháng 12 kéo dài đến ra Giêng. Nhờ lợi thế nằm dọc theo tuyến quốc lộ 1A, người dân địa phương chỉ cần bày vú sữa ra hai bên đường là có khách dừng chân mua, không cần tìm đến thương lái. Điều khác biệt là vú sữa Đại Tâm được trồng bằng hạt theo kiểu trồng cây truyền thống chứ không phải ghép cành, nhờ đó tuổi thọ cây rất cao.
Nhớ lại, những ngày Tết sắp đến, đi ven theo đường những thúng vú sữa được xếp tầng đẹp mắt tại “thủ phủ” vú sữa Đại Tâm càng thêm hấp dẫn, như ” gọi, mời” những du khách phương xa khi đi qua đây. Đây cũng chính là món quà đặc sản đầy ý nghĩa cho du khách khi đến với vùng đất Sóc Trăng.
Kết quả hình ảnh cho Vũ sữa tím Đại Tâm
Do cây trồng từ hạt nên sống rất lâu và cây to cao cơ bắp khỏi phải bàn, không những trái ngon mà cây cũng có tác dụng ghê lắm, cây dzú sữa mà ghép lan màng Trầm Hương lất phất trước cửa thì vào Mùa Thu Tháng Tám khỏi phải bàn về hương. Thấp thoáng suy nghĩ ấy đã đưa tôi về một vùng dzú khác của miền tây yêu dấu, với đung đưa bát ngát dzú treo trên đường:
Đường em đi ngat ngát hương bay
Đường anh về dzú trãi dài thương mến
Thắp thoáng trên cành trái đầy chín mọng
Chờ anh về chung thủy một bàn tay ...

2. Vũ Sữa Lò Rèn
Từ Vĩnh Long về hướng Tiền Giang theo quốc lộ 1A đến qua Cai Lậy đến địa phận Châu Thành, trên xe du dương giọng ca Hương Lan "em yêu anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo miệt thứ Cà Mau, gió lao xao thổi vào mái lá, như ru tình con gái Tiền Giang " thì xe đã đến cầu Rượu, đi chậm chậm rẽ vào đường nhựa bên phải bất cứ con đường nào, bạn cũng có thể thấy được những cây cao bát ngát như che chở cho mái nhà chơi vơi bên dưới ...nhớ lắm quê ây tôi yêu,
Một duyên kiếp tôi đã về nơi ấy
Đất bám chân người ruột để ngoài da
Ôi thiết tha ân tình thắm đượm
Đã bao lần hương vị mềm môi ...
Hỏi về gốc tích vú sữa Lò Rèn, không ít người dân địa phương trong vùng kể vanh vách giai thoại: ngày xưa có một anh thợ rèn (ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành) là người thích ghép, lai tạo các giống cây ăn quả. Sau nhiều năm tìm tòi anh đã tạo ra một loại cây cho trái to, khi chín vỏ mỏng căng tròn đầy sức sống, xẻ ra thấy một dòng nhựa trắng đục như sữa nên đặt tên cây là vú sữa. Để nhớ công người lai tạo, vun trồng, người dân trong vùng đặt tên cho cây vú sữa này là Lò Rèn. Từ đó mà có tên gọi là vú sữa Lò Rèn.
Tuy nhiên, một giai thoại khác lại khẳng định: người có cây vú sữa đầu tiên là ông quan huyện ở xã Long Hưng, có người bạn tặng ông những trái vú sữa, ăn thấy ngon, ông giữ lại hạt đưa cho một người làm nghề rèn ở cùng xã về ươm. Cây phát triển tốt, người thợ rèn này nhân giống rồi mang hai cây biếu cho một nhà nho chuyên trị bệnh cho dân ở ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Kim. Từ hai cây vú sữa đó, ông nhà nho nhân giống cho nhiều người dân trong xóm trồng. Khi được hỏi giống vú sữa này là của ai, người trồng đều nói của ông Lò Rèn như để tri ân người nhân giống cây này. Dường như cây vú sữa với vùng đất này “là duyên là nợ”, khi bén rễ đất Vĩnh Kim màu mỡ, cây vú sữa Lò Rèn có màu sắc và hương vị thơm ngon, hơn hẳn những nơi khác. Vú sữa Lò Rèn cho trái tròn, vỏ mỏng, nhỏ hột, dày cùi, nước chín, quả phơn phớt màu hồng, phảng thơm, mát dịu, ngọt thanh. 

Vú sữa Lò Rèn thường cho quả vào khoảng tháng 11 âm lịch hàng năm, du khách có thể về Tiền Giang vào thời điểm này để thưởng thức loại quả thơm ngon này
Đến Tiền Giang mà không thử qua vú sữa Lò Rèn quả là một thiếu sót. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, vú sữa Lò Rèn có được hương vị đặc trưng, xếp vào loại trái cây ngon, được du khách địa phương và du khách quốc tế ưa thích. Từ lợi thế này, cây vú sữa đã được tỉnh Tiền Giang đầu tư để phát triển thành vùng chuyên canh, nổi tiếng là ở 13 xã thuộc huyện Châu Thành như Vĩnh Kim, Song Thuận, Phú Phong… Vú sữa Lò Rèn đã trở thành “thương hiệu độc quyền” của tỉnh Tiền Giang nói riêng và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Vú sữa Lò Rèn cho quả quanh năm, sau khi cây đạt từ 7 năm tuổi trở lên. Hàng năm, mùa vú sữa thường kéo dài từ tháng 9 năm trước đến tháng 4 âm lịch năm sau. 
Vào khoảng tháng 11 âm lịch, vú sữa mới bắt đầu chín đồng loạt. Năm 2005, vú sữa Lò Rèn đã được cục Sở hữu trí tuệ (thuộc bộ khoa học và công nghệ) cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Vú sữa Lò Rèn nhờ đó mà có giá trị hơn, đặc biệt là khi xuất khẩu. Hiện nay, vú sữa Lò Rèn đã có mặt và nổi tiếng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước, được nhiều người yêu thích. Và đặc biệt, loại quả này đã chính thức có mặt tại hệ thống siêu thị ở nhiều nước thị trường châu Âu, châu Mỹ. Ai đã từng thưởng thức vú sữa Lò Rèn, hẳn sẽ khó quên được hương vị của loại quả này.
So với Đại Tâm thì dzú ở Lò Rèn không thâm bằng, nhưng sản vật mỗi nơi cho con người cảm nhận không chỉ vị trên cành mà cả lòng hào sản tình cảm của người vun trồng chốn ấy...
Cuộc đời cho tôi nhiều cơ cực
Đến quê em không mua nỗi cuộc tình
Tình không đủ nuôi em khôn lớn
Nên cuộc tình chống vánh ...buồn vương
.
Tôi sẽ lại về thăm nơi ấy
Dzú đầu mùa tôi đã ...quen hơi
Giờ ra đi tất cả ... buông xui
Tôi nhớ mãi ôi ... một màu ...thâm tím ....

Nguồn: thực tế ST

ĐẶC SẢN AN GIANG


Hôm nay trời nhỏ giọt mưa, gợi nhớ những ngày tha hương xa xứ, duyên lành về với An Giang, nhớ quà quê đã gọi là đặc sản mang về, xin góp chút tình quê:

1. TUNG LÒ BÒ (Lạp Xưởng Bò)
Người Chăm ở An Giang có một món ăn rất ấn tượng có tên là “Tung lò mò”, tên gọi khác của món lạp xưởng bò. Đây là một món ngon độc đáo của đồng bào Chăm ở vùng đất An Giang – những người vốn không ăn thịt lợn mà chỉ ăn thịt bò.
“Tung lò mò” hấp dẫn người ăn từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đến cách chế biến. Thịt bò nạc (thường là thịt lọc xương, nếu có thịt đùi thì là ngon nhất) khi mua về thì lọc bỏ hết gân, rửa sạch cắt mỏng, ướp muối, đường cát trắng, một ít phụ gia và thính (cơm nguội).
dac-san-an-giang-5
Tung lò mò thường được làm từ thịt bò vụn, sau khi loại bỏ những phần dai cứng, thịt bò sẽ được đem rửa sạch để ráo, khử mùi bằng cách ướp với chút rượu và gừng, sau đó sắt thành miếng, băm hoặc say nhỏ. Để được tung lò mò ngon nhất, người ta phải lấy thịt bò ngon như: đùi, bắp hoặc thịt bò nạc lóc từ xương. Vỏ của “Tung lò mò” chính là ruột bò được lộn mặt trái; cạo rồi rửa nước muối sạch và lộn lại mặt phải; phơi đến khi hơi se mặt rồi đem nhồi thịt ướp vào.
Tỷ lệ giữa thịt bò và mỡ bỏ là 2 thịt, một mỡ, sau đó trộn đều hỗn hợp thịt với hạt tiêu, tỏi, bột ngọt, đường cùng một vài loại gia vị bí truyền. Thịt trộn xong, để cho thấm, dồn vào ruột bò, thắt từng khúc dài khoảng 3 đốt tay, tròn cỡ ngón chân cái, phơi chừng 3 nắng là có thể dùng được. Chính vì được làm từ ruột bò nên sau khi chế biến "tung lò mò" dai dòn rất tạo nét đặc trưng của sản vật vùng bảy núi.
dac-san-an-giang-6










Mặc dù chỉ cần phơi ba nắng là có thể sử dụng được, nhưng "Tung lò mò" ngon nhất vẫn là khi đã được phơi 1 – 2 tháng cho thật khô, thịt kết chặt lại. Thưởng thức món này có nhiều cách, nhưng nướng hoặc là chiên là cách dùng phổ biến và thể hiện được hương vị của món ăn này, món này phải ăn nóng mới ngon. 
“Tung lò mò” khi ăn nên kèm theo rau sống, chuối chát, khế, rau rừng các loại và chấm muối tiêu vắt chanh thì mới cảm nhận được hương vị độc đáo.
Nếu bạn có dịp qua vùng đất Tri Tôn, An Giang và thưởng thức món ăn đặc trưng này, chắc chắn trong các chuyến du lịch tiếp theo của bạn sẽ có địa chỉ vùng đất này.

2. Gỏi SẦU ĐÂU
Cây sầu đâu (hay còn gọi là cây xoan) – một loài cây hoang dã, mọc nhiều ở các tỉnh An Giang và Kiên Giang. Đây là loại cây có thân cao và thẳng, không kén đất nên rất dễ trồng. Lá sầu đâu có màu xanh, mới ăn thì đắng, một lúc lâu sau thì cảm thấy ngọt dịu ở cổ; hoa thì ít đắng hơn và có hương thơm.
Người ta chọn loại sầu đâu có một lá kép, hoa màu trắng, trong thuốc nam có nhiều dược tính, ăn rất tốt cho sức khỏe.
dac-san-an-giang-10
Trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 3 âm lịch năm sau, cây sầu đâu sẽ thay lá và ra hoa – là lúc người dân hái lá sầu đâu (đọt non lẫn nụ hoa) để ăn và để bán. Nếu có dịp ghé chợ Tri Tôn ( An Giang) vào thời điểm này, bạn có thể mua được từng bó lá, hay hoa sầu đâu về làm quà.
Đây là đặc sản của vùng Bảy Núi, nếu bạn mới ăn lá sầu đâu lần đầu thì sẽ thấy vị đắng, nhưng nếu chịu khó nhai bạn sẽ cảm nhận được dần vị ngọt chảy xuống cuống họng. Người ta thường chế biến lá sầu đâu bằng cách trộn với khô sặt rằn, xoài sống và dưa leo. Ngoài ra cũng có thể trộn với thịt ba rọi và tôm.
dac-san-an-giang-9
Thưởng thức món này rất đơn giản, các bạn chỉ cần chấm với mắm me là có thể ăn được luôn. Hương vị độc đáo của món ăn này là sự kết hợp của vị béo từ thịt, vị ngọt của tôm, vị chua của me chín hòa lẫn vị đắng xen lẫn ngọt của lá sầu đâu. Gấu tin rằng các bạn sẽ nhớ mãi hương vị đặc trưng của loại cây được trồng ở vùng Thất Sơn huyền bí này.
Nói đến đây, tôi lại nhớ như in lần đầu tiên ăn gỏi sầu đâu khô cá Lóc tại Tri tôn, quê nhà một người bạn, khách quí đến thăm và cũng trùng dịp có hoa sầu đâu mới có lộc ăn không phải mùa nào cũng có. Ăn vào miệng vị thơm bùi của khô, đắng của lá sầu đâu, mẹ của bạn hỏi xem ngon không ? Tôi thật thà trả lời "khô ngon lắm, nhưng sao phải trộn thứ lá đắng này vậy, mất hương vị ngon của cá. Cả nhà cùng cười ồ, còn tôi thì không hiểu tại sau. Nhưng sau lần đó tôi bắt đầu nghiện cái lá đắng nghét ấy, mặc dầu đắng nhưng cái hậu phía sau ngòn ngọt, ...như cái sự đời của người con xa xứ được lưu trú vài năm vùng đất mến khách ấy. Giờ nhắc lại vẫn thấy thương da diết tình người, yêu quá xứ An Giang.

3. Mắm Châu Đốc
Mắm Châu Đốc là sản phẩm của người dân Nam Bộ trong thời gian khai hoang lập ấp nơi đây. Thuở ấy, vùng đồng bằng sông Cửu Long đất rộng người thưa, nguồn tôm cá rất dồi dào; nhất là vào mùa nước nổi thì tôm cá ăn không hết nên họ đã tìm ra cách chế biến để sử dụng dần, đó là phơi khô tạo ra món ăn phòng khi mưa gió hoặc khi hiếm cá. Từ đó, mắm Châu Đốc trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng.
dac-san-an-giang-12
Mắm Châu Đốc có nhiều loại như mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá trèn, mắm cá linh… mỗi loại mang một nét đặc trưng riêng. Cá được làm sạch vẩy, cho vào khạp (giống cái lu), trộn đều muối, đậy kín sau vài tháng lấy ra trộn với thính (nguyên liệu được chế biến từ gạo rang thật vàng, xay nhuyễn rồi chao đường, ủ lại từ 3 đến 6 tháng). Lúc này cá muối đã trở thành con mắm.

Theo kinh nghiệm trong nghề chế biến mắm của người Châu Đốc thời xưa, cá trước khi chế biến bắt buộc phải được rửa sạch bằng nước sông, không dùng nước mưa hay nước nào khác mới đảm bảo ngon; còn khi chao mắm chỉ được chao bằng đường thốt nốt thì mắm mới có hương vị thơm ngon đặc trưng chính hiệu mắm Châu Đốc.
Kết quả hình ảnh cho mắm châu đốc
Khách thập phương hằng năm đến thăm núi bà, đều ghé qua chợ Châu Đốc để lựa chọn cho mình quà phương xa tặng người nhà, vài ba lạng mắm tăng thêm hương vị tình quê, kết chặt tình chòm xóm, nói đến đây tự dưng lại nghĩ biết đâu hương vị ấy lại giúp cho người thập phương hằng năm lại nhớ về châu đốc, viếng núi bà:
Vùng bảy núi người ơi tôi đã sống
Dẫu vài năm nhưng chan chứa ân tình
Tràn bờ đê đồng lúa an lành
Tình người nơi ấy là tình quê hương !
Người sinh quê, quê tại nơi người, vùng đất An Giang có rất nhiều món ngon sản vật lạ, với cảm nhận cá nhân ba món đã thưởng thức một thời sống tại nơi ấy, hy vọng các bạn có dịp ghé ngang qua nhớ mua ít quà về quê nhà làm quà cho gia đình, cho mình thêm chút tình, chút duyên lành cho cuộc sống.
Nguồn: thực tế & st